Hành trình du học ( N3- N2)

Sau khi thi đậu N3, mình đã nghĩ sẽ thi N2 khi tháng 12/2015. Nhưng thời điểm đó gặp phải sự bão hòa. Mình không còn thích sách matome nữa, cũng không tìm được sách nào để học đọc. Mình bỏ dang dở việc mỗi ngày ngồi vào bàn. Và công việc của mình cũng chuyển từ nhập liệu sang chỉnh sửa Photoshop, suốt ngày chỉ điên đầu với hình ảnh, không tiếng Nhật gì cả. Học trò ng Nhật của mình cũng về nước nên mình cũng không còn dạy gì nữa. Tất cả mọi động lực, môi trường để học tiếng Nhật của mình mất hết. Mình như xe rơi xuống dốc mà mất phanh.


Suốt thời gian mình đi làm, mình cằn nhằn suốt về việc sếp ko tăng lương, sếp đối xử không công bằng với mình, trong khi mình thì ăn gian giờ làm, ngồi chơi fb, coi phim thoải mái, ko biết ngày xưa mình than vì cái khỉ gì nữa. Hehe.

Vì vậy, mình đã đắn đo việc nghỉ làm, để theo học khóa chuyên tu của trường sư phạm, nghĩa là học suốt từ sáng tới tối, nhưng mình nghĩ nhà mình sẽ ko thể chấp nhận để mình ăn bám.

Dường như khi mọi thứ bế tắc, mình đã nhận được sự đồng ý của ba nuôi ở Nhật của mình về việc giúp đỡ, và ông sẽ bảo lãnh mình để mình được phép du học ở Nhật trong 1 năm. Nguyên do vì sao mình quen được ba nuôi, mình xin phép không kể ra vì lý do riêng tư cá nhân. Cùng với sự giới thiệu của học trò mình đã về nước kể trên, mình đã chọn học tiếng Nhật ở chương trình không chính thức của trường đại học Ryukyu, nơi thay đổi nhận thức, cũng như gặp gỡ những ng gây ảnh hưởng lớn làm thay đổi gần như toàn diện mình.

Mọi thủ tục, giấy tờ với 1 đứa dốt đặc tiếng Nhật như mình, đều được sự giúp đỡ đặc biệt của học trò, thầy giáo dạy tiếng Việt ở Ryukyu và ba nuôi. Ngoài việc mình khốn đốn ra vì chuẩn bị giấy tờ ra, học trò mình cũng chật vật ko kém, đến nỗi từ đó bạn ấy thề ko bao h muốn giúp mình thêm lần nào nữa. =…= vậy nên sau đó mình đều phải tự đi làm, vì mỗi lần hỏi là bạn ấy nhìn mình bằng ánh mắt căm hận.

Để cám ơn học trò của mình, mình tiếp tục sự nghiệp dạy học và hỗ trợ check tiếng Việt cho học trò suốt 1 năm ở Okinawa ( có nhận lương, tại nghèo quá mà).

Nãy giờ mở bài hơi dài, vô vấn đề chính. Chương trình mình học thuộc trường đại học nên khác các trường tiếng khác. Mình học với nhiều dhs trao đổi từ nhiều quốc gia khác nhau, đặc biệt là Âu Mỹ. Không biết khi thi xếp lớp mình làm bài giỏi cỡ nào mà được xếp vào lớp mà ngay buổi đi học đầu tiên, mình đã khóc với cô giáo xin chuyển lớp vì chúng nó quá giỏi. Sau đó một cô bạn Hàn bảo với mình bạn ấy cũng N3 thôi, đừng lo lắng, học ở 2kumi đi. (2kumi tức các bạn đang thuộc trình độ N2 hướng lên N1.) Sau này mình phát hiện ra đúng là bạn ấy chỉ có N3 và học thi thẳng lên N1 luôn chứ ko có ý thi N2. Trình độ lúc bạn ấy nói chuyện với mình là gần N1 rồi :((. Mình có vẻ bị lừa ngoại mục.
Mình đã tin bạn ấy và tiếp tục cố gắng ở lớp mình. Vì vậy mình là đứa học dở nhất lớp, đâm ra tự ti, tự thu hẹp mình.

 

Rồi một lần party kết thân mình uống quá chén, say bí tỉ nên đã quỳ lạy (kiểu tôn kính của Nhật í) từng bạn một xin giúp đỡ mình trong việc học tiếng Nhật ( mình ko nhớ đâu, do mọi ng kể lại, nhục ko còn đường chui).

Sau đó mọi ng nhớ mặt mình luôn, hay chọc mình hay rủ đi ăn, hay hỏi lung tung mà mình chả biết nói gì đâu, chỉ im lặng quan sát và lắng nghe.

Lớp học của mình học 10-12h/ tuần thôi, nhưng thường xuyên đi kiến tập, thuyết trình và viết report kiến tập. Cũng dễ thôi à, nhưng chính vì đi kiến tập nhiều nên hiểu biết của mình mở rộng ra, mối quan tâm mình cũng mở rộng ra, có quá nhiều thứ mình không biết. Có quá nhiều thứ mình thấy mình ngu. (1)

Những buổi trưa chúng mình cũng hay đi ăn cùng nhau, trong lớp có 1 bạn ng Mỹ, 1 bạn Australia, bạn Hàn, 3 bạn ấy rất thân nhau, mỗi lần đi ăn ba bạn chém gió đủ thứ từ chính trị, văn hóa, tin tức, cách suy nghĩ của ng Nhật. Mình hay đi cùng nhưng nghe méo hiểu, nhiều khi tủi thân lắm. Mà bạn Mỹ hay bảo Haruko ( tên tiếng Nhật của mình) rất hay lắng nghe người khác mà ko hay phát biểu nhỉ ( biết mợ gì đâu mà nói hehe). Sau 6 tháng như vậy mình bắt đầu hiểu và mở miệng góp ý kiến, dù chỉ là tao đồng ý với ý mày đó, tao cũng thấy abc quá tệ quá xấu….vv…vv…(2)

Người bạn Nhật hỗ trợ cho mình

Ngoài ra ở trường 6 tháng đầu sẽ có chế độ có ng hỗ trợ, bạn ấy là ng Nhật, có lẽ chúng mình có duyên nên bạn ấy cũng là học trò học tiếng Việt của thầy ở Ryukyu. Chúng mình ít nhất có mối liên hệ gắn kết nhau. (3)

Mình cũng tham gia check phát âm ở lớp tiếng Việt của thầy người Nhật, có nhiều vấn đề về văn hóa ở VN mà thầy dạy rất hay, tạo thảo luận rất tốt và lớp học rất vui. Thầy cũng hay hỏi mình có thật vậy hay ko, mình thì đôi khi cũng hay cãi thầy, bảo thầy sai rồi, ng VN thế này nọ kia đồ. Nhờ muốn thắng thầy nên hay tìm hiểu để cãi cho đúng, thầy mới phục ( bằng tiếng Nhật nhé). Mình đã học hỏi được từ thầy rất nhiều về chính đất nước của mình. Từ đó mình trở nên thích mảng văn hóa truyền thống nhiều hơn trước. (4)

Mỗi khi đi học tiếng Việt lại gặp ng hỗ trợ của mình, bạn ấy tên M ( cũng xin giấu tên) nên mình càng thân với M hơn. Ngoài nhờ vả giúp đỡ về thủ tục, chở đi công việc, chúng mình còn hay hẹn ăn trưa, đi ăn Udon, đi cafe, đi biển…M là người dịu dàng, dễ thương nên luôn lắng nghe mình nói, đoán được ý mình, và hay sửa tiếng Nhật khi nói cho mình. Có lẽ M là ng bạn thân duy nhất là ng Nhật mà mình luôn và sẽ trân trọng. (3)

Học ở Okinawa, vì có vấn đề về căn cứ Mỹ và liên quan mật thiết đến chiến tranh Việt Nam. Chúng mình phải tìm hiểu về các vấn đề về căn cứ, để thuyết trình. Mình vốn dĩ rất ngu về chính trị, lịch sử hay vấn đề xã hội. Nên để không ảnh hưởng đến nhóm, mình đã phải tự đọc tài liệu bằng TV ( rất ít ỏi) và tìm đọc bằng tiếng Nhật để tìm thông tin. Dần dần kiến thức về căn cứ của mình tăng lên. Mình hiểu hơn về bối cảnh ở Okinawa. Cũng như thông qua Okinawa, có cái nhìn về chiến tranh Việt Nam. Ngoài ra, chúng mình còn có rất nhiều thuyết trình về đất nước của mình từ chuyện ma cỏ, món ăn, du lịch, chiến tranh, robot…(5)

Cũng thời gian ở Okinawa, mình nhìn các bạn đọc sách hoài, làm mình chột dạ, mình cũng bắt đầu tìm sách và đọc. Bắt đầu từ sách trẻ con, rồi từ từ tăng lên khi đã quen trình bày dọc, mình đọc nhiều hơn, mình đọc khi rảnh, đọc khi buồn, đọc khi cô đơn…đọc khi muốn làm màu ra vẻ bận rộn với bạn chung lớp :))) (6)

Trải qua gần 1 năm, cứ như vậy mình bắt đầu muốn ở lại thêm 1 năm nữa. Mình muốn giỏi tiếng Nhật hơn, muốn cãi với các bạn nhiều hơn. Nhưng mình ko thể tiếp tục học ở Ryukyu, vì ko đủ tín chỉ và vì mình ko phải học sinh chính thức nên ko thể đk môn khác.

Mình lại lần mò tìm hiểu trường khác để tiếp tục học vào năm 2016. Mình tìm đến Fukui nhưng điều kiện cần là phải có N2.

Mình ko học gì cả, chỉ làm bài trên lớp, đi làm thêm, đọc sách lung tung, và chơi bời thôi nên mình không tự tin gì về kỳ thi N2 của mình cả. Mình đã nghĩ rằng mình rớt chắc dù khi mình làm bài thi mình cảm nhận được sự tiến bộ của mình trong từng bài đọc, từng câu chokai, trong từng vấn đề…

Nhưng mình đậu N2 ạ. Suýt soát 2 điểm.

Từ (1)(2)(3)(4)(5)(6) tạm kết luận như thế này.
– Muốn nghe giỏi thì nghe nhiều, tập nghe nhiều lĩnh vực, để nghe hiểu được thì phải đọc nhiều tin tức quốc tế, mở rộng mối quan tâm nhiều hơn bằng việc đọc sách báo tiếng Việt. Mình có cái nền tảng về kiến thức thì nắm bắt chủ đề rất nhanh, chém gió cũng dễ hơn dù ko có hiểu từ vựng lắm. Mình cũng ko hiểu vì sao não bộ chúng ta lại hay như vậy.

– Muốn nói giỏi thì phải nghĩ ra chủ đề gì đó muốn kể , ví dụ vì sao tui thích cà chua, tìm từ vựng cần thiết rồi lập câu đơn giản luyện nói trước. Nói hoài thì tự nhiên trơn tru hơn. Bữa sau gặp bạn đi khoe liền, kể liền, hồi xưa tao ghét cà chua lắm mà giờ tao ăn đc rồi, nhờ abcxyz gì đó.

– Muốn học tiếng Nhật thì phải tạo môi trường, tạo động lực cho bản thân. Các bạn ở VN thì đi clb tiếng Nhật, nghe chưa kịp thì đu bám ngồi luyện nghe thôi, rồi kiên nhẫn đi đến khi ngta quen mặt mình tự nhiên giao tiếp đc. Ng Nhật ở VN thì rất quan tâm ng Việt nên dễ nói chuyện hơn. Các bạn ở Nhật thì hạn chế đóng mình trong môi trường toàn ng Việt, nói TV hoài. Giống Su nè, cả gần 2 năm nay Su ko chơi với ng Việt nào ở Nhật hết, dạo gần đây học chung với bé kia nên hay chơi thân, vì em ấy cũng chăm học, khi có ng thứ 3, cả 2 đứa chuyển sang nói TN. Có bạn ng Việt cũng toàn là bạn giỏi, ko phải chảnh chọe hay gì, nhưng mình mất công qua đây học nên ko cần tụ tập bè đâu, chỉ cần có bạn thôi, ng thật sự tạo đc ảnh hưởng tốt mới chơi, ko đàn đúm gì cả. Chỉ đàn đúm với tụi Nhật, Hàn, TQ này nọ đồ đi ăn nhậu, tại vừa đi chơi vừa luyện tiếng Nhật thì nó khác hehe. Người Nhật rất khó kết bạn, còn khó hơn cả các bạn ở VN, vì ng Nhật ở VN rất cần bạn bè và sự giúp đỡ nên là họ cần mình, mình ở thế trên. Ngược lại ở Nhật, mình lại ở thế dưới, việc ng Nhật kiên nhẫn lắng nghe tiếng Nhật ko đâu ra đâu của mình, chỉ có 2 loại, 1 là mình là ng thú vị, 2 là họ là người già nên thích được nói chuyện. Vậy để tìm ng Nhật giao tiếp cách tốt nhất là dành time đi công viên, thấy ông bà già chạy bộ hay chơi gôn gì đó thì ngồi xem rồi lân la hỏi chuyện, nói chuyện hợp họ sẽ nói nhiều với mình. Ko thì mấy ông bà dắt chó đi dạo là dễ nhất.

Ngẫm lại có lẽ thời gian ở Okinawa là quãng thời gian mình đã rất hạnh phúc

– Ngoài ra đọc sách để bổ sung từ vựng, trước khi thi thì ôn ngữ pháp 1 chút, hoặc quá trình đọc sách thì học luôn ngữ pháp đó. N2 thì thật ra là ngôn ngữ dùng trong cuộc sống thường Nhật ( mức độ chém gió, nêu ý kiến, vẫn dùng đi dùng lại ngữ pháp N3 thôi, có thêm tí từ vựng thuộc dạng hán nhật nhiều để làm tăng sự trang trọng trong văn nói, và văn viết). Vậy nên việc đắm mình trong tiếng Nhật cuộc sống hằng ngày là đủ rồi. À đủ điểm đậu nha.
Nên mình đi thi năng lực thiệt sự của mình ở đâu thì điểm tới đó. Chứ nếu mình luyện thi chắc điểm cũng cao lắm hehe. Toàn bị ngu ngữ pháp thôi.

Nhưng từ N2 tiến lên N1 lại là 1 câu chuyện rất khác. Mình hi vọng sẽ có dịp kể về hành trình “tự nhiên” + đọc sách của mình trong 1 năm ở Fukui, vào năm sau khi đạt cấp độ N1.

Mình không theo tư tưởng học cấp tốc. Nên các bạn có tư tưởng học cấp tốc xin bỏ qua bài viết tâm sự dài dòng này của mình nha.

Cám ơn mng đã đọc được đến dòng này ( nếu có) hehe.


Comments

comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Close
error: Tôn trọng bản quyền!!!