Con Mực của ba

 

Nó đen từ đầu đến đít. Mắt nó cũng đen, chỉ khi có nắng chói chan, mới thấy mắt nó nâu như mắt mình.
Nó mà đi trong bóng đêm, người ta có thể đạp nó mà không hay.
Nó đen tới nỗi, chỉ khi nhe răng lè lưỡi, người ta mới thấy nó bớt đen.

Vậy nên ba gọi nó là Mực.

( Mực há mỏ cười hê hê )

Ba thương nó lắm. Đi về là ôm, là nựng, vuốt ve nói chuyện còn nhiều hơn nói chuyện với con gái. Có lẽ vì hai cô con gái suốt ngày đi học, đi làm chật vật ở nơi xa. Chỉ có Mực là ở bên ba, bên mẹ. Có khi nằm võng, ba kéo nó lên nằm chung với ba. Ba và nó, nằm bên nhau mắt hiu hiu nhìn xa xăm. Cũng ko rõ cả 2 nhìn gì nữa.

Mực hiền khô.
Và không biết sủa.
Mẹ nói có người vào nhà, nó chỉ đứng nhìn, rồi phát hiện ra người lạ, nó cong đít chạy mất….
Con Mực vô dụng.
Mình về nhà chỉ sau 3 ngày, nó quắc đuôi quấn quít như quen lâu lắm rồi.
Hèn gì ngày nào, mẹ cũng khóa cửa. Thậm chí đi giặt đồ sát bên mà vẫn phải khóa cửa. Có lẽ mẹ sợ ăn trộm vào lấy xe đi.
Còn con Mực im lặng đứng nhìn.

Mình về nhà được 4 ngày rồi lại xách hành lý quay lại Nhật.

Bye Mực.
Đồ chó vô dụng.

Tây Ninh nắng gió,  2/3/2017.

 

Bây giờ cũng không biết nó còn sống hay không…

Toyama, ngày 22/8/2017

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close
error: Tôn trọng bản quyền!!!